Wednesday, April 29, 2020

Vui sao nước mắt lại trào?



Bản chất của ngày 30/4 chỉ là thời điểm chấm dứt nội chiến. Vì lúc đó Mỹ rút quân rồi. Mà nội chiến là anh em đánh nhau, không có gì đáng tự hào để mà kỷ niệm, khoe khoang. Có ai đi khoe là: Ngày này là ngày tao đã giết chết thằng em, vì nó láo với tao, tranh đất ông bà tổ tiên với tao.

Mình gọi VNCH là em, chỉ đơn giản vì chính quyền này được thành lập sau, xét về tuổi tác.

Nếu VN muốn kỷ niệm về cuộc chiến này thì hãy kỷ niệm ngày ký HĐ Paris, khiến Mỹ rút quân khỏi VN. Còn ngày 30/4 là ngày nên cần được lãng quên hoặc nếu muốn nhớ thì hãy nhắc tới những kỷ niệm về chấm dứt chiến tranh. Chả hay ho gì khi cứ kể mãi việc giết chết thằng em, khi chính nó đang sắp chết đói, chả có gì là vinh dự. Hôm qua mình xem 1 clip VTV phỏng vấn 1 cựu chiến binh, ông này nói đại ý: Chúng tôi không ngờ là địch lại tan rã nhanh như vậy, chưa đánh đã tan rồi.

Như vậy có gì đáng tự hào?

Nhà Nguyễn cũng không kỷ niệm ngày chiến thắng Tây Sơn.

TQ cũng đâu có kỷ niệm rầm rộ chuyện đánh đuổi Trung Hoa dân quốc ra đảo Đài Loan đâu?

Mỹ cũng không kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Có nước nào kỷ niệm ngày chiến thắng nội chiến như VN không?

Càng hỉ hả khoe khoang chiến thắng thì càng khoét sâu nỗi đau của hàng triệu người buồn. Hòa hợp, hòa giải dân tộc kiểu gì đây?

Năm nay, TQ đã chọn thời điểm rất khéo léo để đưa công hàm PVĐ ra chỉ trích VN. Đúng vào thời điểm VN kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng, đúng ngày cần chửi chế độ cũ. Nhưng để phản bác tính pháp lý của công hàm này thì VN lại phải công nhận các chế độ cũ. Thế là VN bị rơi vào thế đi mắc núi, về mắc sông. Chửi "Ngụy" thì hố với TQ, không chửi thì lại sợ kém oai! TQ đã khéo léo làm nhục VN trước nhân dân ở chỗ này. Chuyện biển đảo là chuyện nhỏ thôi. Vì nó chả thay đổi gì đâu.

Ngày anh giết em là ngày quốc nhục, là ngày giỗ, cho dù em có thế nào với anh. Nếu có làm mâm cơm tưởng niệm, thì cũng không nên khơi gợi nỗi đau. Hãy tổ chức 1 ngày giỗ chung cho nạn nhân chiến tranh của cả 2 phía.

P/S: stt này cho phép bò đỏ húc tự do, nhằm mục đích sưu tầm chứng tích bò đỏ, để làm bảo tàng tội ác giáo dục nhồi sọ. Nơi đây sẽ lưu lại những cmt đần độn, chửi bới vô học nhằm mục đích giáo dục thế hệ trẻ tương lai. Thế hệ tương lai sẽ đọc những cmt này để đánh giá quá khứ ông cha chúng, để rút kinh nghiệm.

"Bảo tàng chứng tích bò đỏ" này sẽ mở cửa lại vào mỗi dịp quốc nhục hàng năm. Các cháu bò sau này tự diễn biến có thể quay về đây chiêm ngưỡng lại 1 thời ngu dốt và hung hãn của mình.

Dương Quốc Chính, Post FB
Chia sẻ:
Post a Comment