Tôi là ai?
Mấy hôm trước, có người họ hàng rất thân thiết, 1 đảng viên cao tuổi, cựu lãnh đạo cấp Vụ, gọi điện cho mình đại ý: "Cháu đừng viết FB nữa, cậu không muốn mất cháu, cháu viết thế không có tác dụng gì đâu. Lo mà làm ăn, còn đổi nhà cửa, lo cho vợ con. Cứ nhìn tấm gương mấy người như Cù Huy Hà Vũ, mẹ Nấm...sang Mỹ cũng chả có nghề nghiệp gì, chả làm được gì..."
Mình có nguyên tắc là không tranh luận về chính trị với họ hàng cao tuổi nếu có bất đồng. Vì sẽ chả đi đến đâu, những người ngoài 70 tuổi thì không thể bị tẩy não. Họ chỉ thay đổi khi tự diễn biến. Nếu ai không tự diễn biến thì cứ để họ bình yên với tư tưởng của họ. Nếu mình cố tình tranh luận, thì chắc chắn cũng sẽ thắng thôi, nhưng để làm gì? Thế nên 1 sự nhịn là 9 sự lành. Giữ quan hệ vẫn hơn. Nếu bị cụ nào "dạy bảo" thì mình cũng cười và lảng thôi.
Mình chỉ trả lời ngắn gọn: "Cháu không giống những người kia, mục đích và cách làm của cháu khác. Cậu yên tâm là cháu sẽ an toàn, không "để mất" đâu.
Bạn bè, họ hàng mình mấy năm nay cũng nhiều người nhắc nhở là đừng viết "như thế" nữa, vô ích.
Những người đã khuyên mình thì thường rơi vào mấy trường hợp. Một là lo lắng cho sự an toàn của mình. Hai là bản thân thấy nhột, cảm thấy chính họ, hoặc người thân là đối tượng bị đả kích, nên phản ứng. Ai vô tư hơn thì sẽ nghĩ là "chắc nó chừa mình ra". Một số người ngứa mắt thì chủ động block, unfriend, unfollow.
Mình đã qua tuổi "tứ thập nhi bất hoặc". Tức là qua tuổi 40, đã biết phân biệt được đúng, sai, tốt, xấu. Biết phải làm gì và không nên làm gì. Tất nhiên không phải ai quá 40 cũng rành được hết. Mình đã chọn con đường của mình và không định thay đổi. Nếu chọn cách phổ biến như đa số, đó là kiếm nhiều tiền hay có chức quyền, hay học vấn, thì chắc mình cũng chả đến nỗi khó khăn, nếu tập trung toàn bộ trí tuệ và quan hệ vào những thứ đó. Nếu chấp nhận nhịn nhục tý, thì còn dễ dàng hơn.
Nhưng mình chọn con đường khác, những thứ trên chỉ cần ở mức vừa phải, không đến mức quá khó khăn, nghèo khổ, bằng 1 phần tâm sức của mình. Phần còn lại để dành cho những công việc phi lợi nhuận, nhưng không hề vô ích (mình cho là thế).
Không hiểu sao những người can ngăn mình đều cho là việc mình làm là vô ích? Căn cứ vào đâu? Có ai đã nghiên cứu xã hội học về điều đó chưa? Hay mục đích chỉ để làm mình nhụt chí mà thay đổi quan điểm?
Nếu chỉ có 1 ít người như mình phản biện xã hội, lên tiếng trước cái ác, cái xấu, cái ngu dốt (1 cách cố tình), thì sẽ ít tác dụng cảnh tỉnh. Nhưng nếu có nhiều người như mình, thì tác dụng sẽ lớn và càng ngày càng lớn. Thực tế đã cho thấy điều đó.
Rất nhiều người hỏi mình câu: "Đã bị công an hỏi thăm chưa?". Tiện đây mình trả lời tất cả luôn là mình CHƯA BAO GIỜ BỊ CÔNG AN HỎI HAN gì cả. Trả lời thế có thể nhiều người còn không tin. Mình biết nhiều người còn đoán mình là an ninh, tình báo...! Nên mới không sao. Nhiều người con lo lắng bảo mình là làm thế sẽ bị An ninh theo dõi đấy. An ninh theo dõi thì sao? Có khi theo dõi mình lại tốt cho anh em AN, anh em càng được giác ngộ CM! Mình biết, qua nhiều người nói, anh em cũng hóng mình ác, đủ thành phần, đủ cấp bậc và vị trí. Kệ thôi!
Đến giờ này, mình chưa bị 1 cơ quan chức năng nào quy chụp là PĐ hay thế lực thù địch. Chính CA hay báo chí cũng chưa bao giờ gọi mình là PĐ hết. Toàn mấy chú bò đỏ, DLV quy chụp, còn gọi mình là 3/...trong khi nhà mình khéo truyền thống CM hơn nhà bọn nó. Mình thuộc sử đảng hơn cả bí thư chi bộ của nó! Thế mới éo le.
Quan điểm của mình gần giống Phan Châu Trinh. Đó là dân ngu thì không có tư cách độc lập, tự do. VN đã trót độc lập quá sớm bằng bạo lực CM, khi dân còn ngu, thì đã là 1 sai lầm mà hậu quả bây giờ chưa hết. Vì thế, bây giờ cũng không nên dùng bạo lực CM để có dân chủ, tự do, khi dân trí chưa cao.
Đảng ta có ý đồ ngu dân cho dễ trị. Ngu dân ở đây là ngu dân về chính trị, bằng GD nhồi sọ, thiếu khai phóng. Vì thế, muốn dân trí (chủ yếu về chính trị) cao lên thì chỉ có con đường là tự học, du học và tự dạy lẫn nhau. Du học là 1 cánh cửa rất hẹp cho toàn dân. Nhất là khi không phải học về khoa học xã hội, về luật hay chính trị. Vì thế, không phải đa số anh em du học sinh đã rành về chính trị, xã hội. Rất nhiều trong số đó có hiểu biết chính trị không hề hơn gì những người cả đời sau lũy tre làng. Không được dạy, không tự học, thì sao mà biết được?
Từ khi có internet, rồi mạng xã hội, thì đó là kênh tự học và dạy học lẫn nhau rất tốt. Đó là công cụ giáo dục tự do mà chế độ CS khó có thể kiểm soát được, khi họ đã buộc phải để toàn dân sử dụng. Vì thế, mình tin là cách mình đang làm cùng nhiều người khác là không vô ích.
Khi mà đa số dân có được nhận thức chính trị theo chuẩn mực quốc tế đủ tốt, thì mới là lúc mà người dân VN phải được hưởng đầy đủ quyền tự do và dân chủ. Khi người ta còn chả biết thế nào là tự do, dân chủ và cũng không có nhu cầu đó, thì những người đấu tranh là những kẻ cô đơn ngoài xã hội và dễ dàng bị chính quyền đàn áp dưới cái mác "bảo vệ chính quyền nhân dân". Lúc đó, chính những kẻ đấu tranh sẽ bị đa số người thân, gia đình, bạn bè xa lánh. Mình đấu tranh cho quyền lợi lâu dài của họ và con cháu họ mà còn bị họ chửi thêm, vì bị cho là làm "mất ổn định", "lật đổ nồi cơm" của họ.
Khi nhận thức của đa số dân là vậy thì tức là dân chưa có tư cách để được hưởng tự do, dân chủ.
Mình biết cách mình làm là nguy hiểm đến bản thân, là đi trên dây, thậm chí đi giữa 2 làn đạn. Bị cả bò đỏ lẫn bò vàng tấn công, có khi bị bò húc tạch trước khi chính quyền xuống tay.
Ai chả sợ bị đi tù. Vừa rồi, khi vụ Đồng Tâm diễn ra, mình viết nhiều về vụ đó, chủ yếu phân tích về mặt khoa học hình sự và pháp lý, tuy hoàn toàn là logic và hợp pháp, nhưng cũng là việc mó dái ngựa, vuốt râu hùm. Chọc Bộ CA chứ có phải trêu ghẹo chú dân phòng đâu. Ranh giới giữa việc phản biện đúng luật với chống phá chính quyền nhân dân, bôi nhọ chế độ, cơ quan chức năng cũng rất mong manh, hoàn toàn phụ thuộc vào cách diễn giải luật của anh em AN. Mà luật ở trong tay họ, họ muốn bắt ai cũng được. Như vụ Đồng Tâm, họ có cần làm đúng luật đâu?
Thế nhưng nếu ai cũng nghĩ như vậy, thì ai sẽ lên tiếng? CA sẽ càng lạm quyền hơn. Đất nước sẽ không thoát khỏi chế độ công an trị.
Có thể vì những bài viết trên mà cậu mình sợ là sẽ mất cháu và khuyên mình đừng viết nữa. Ai đọc stt của mình mà chả sợ, anh em PĐ còn sợ thay, nữa là đảng viên già. Dù sao, mình vẫn còn hi vọng vào những người còn có lương tri, còn biết phải trái, đúng sai trong bộ máy, còn hi vọng là cơ quan CA còn biết e ngại dư luận trong nước và quốc tế.
Việc mình làm đâu đã nguy hiểm bằng các bạn Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương... và những người công khai đứng ra ủng hộ nhóm ông Kình. Tất nhiên mỗi người có 1 con đường khác nhau, nhưng mình tin là tất cả đều mong muốn VN có 1 tương lai tươi sáng, giàu mạnh hơn. Không ai muốn đất nước bị vùi dập trong bạo lực và đói nghèo.
Ít khi mình để stt kiểu này dưới dạng riêng tư. Vì nó có liên quan đến người nhà, nên mình chặn 1 số người thân. Nhưng vì lý do nào đó mà cậu vẫn đọc được, thì cháu mong cậu hiểu mục đích và cách làm của cháu. Nhà mình vẫn là gia đình có truyền thống CM, chắc chắn cháu không đi ngược lại truyền thống đó.
Dương Quốc Chính, 12/02/2020
https://www.facebook.com/chinh.duongquoc.56/posts/1638661976286759
Mình có nguyên tắc là không tranh luận về chính trị với họ hàng cao tuổi nếu có bất đồng. Vì sẽ chả đi đến đâu, những người ngoài 70 tuổi thì không thể bị tẩy não. Họ chỉ thay đổi khi tự diễn biến. Nếu ai không tự diễn biến thì cứ để họ bình yên với tư tưởng của họ. Nếu mình cố tình tranh luận, thì chắc chắn cũng sẽ thắng thôi, nhưng để làm gì? Thế nên 1 sự nhịn là 9 sự lành. Giữ quan hệ vẫn hơn. Nếu bị cụ nào "dạy bảo" thì mình cũng cười và lảng thôi.
Mình chỉ trả lời ngắn gọn: "Cháu không giống những người kia, mục đích và cách làm của cháu khác. Cậu yên tâm là cháu sẽ an toàn, không "để mất" đâu.
Bạn bè, họ hàng mình mấy năm nay cũng nhiều người nhắc nhở là đừng viết "như thế" nữa, vô ích.
Những người đã khuyên mình thì thường rơi vào mấy trường hợp. Một là lo lắng cho sự an toàn của mình. Hai là bản thân thấy nhột, cảm thấy chính họ, hoặc người thân là đối tượng bị đả kích, nên phản ứng. Ai vô tư hơn thì sẽ nghĩ là "chắc nó chừa mình ra". Một số người ngứa mắt thì chủ động block, unfriend, unfollow.
Mình đã qua tuổi "tứ thập nhi bất hoặc". Tức là qua tuổi 40, đã biết phân biệt được đúng, sai, tốt, xấu. Biết phải làm gì và không nên làm gì. Tất nhiên không phải ai quá 40 cũng rành được hết. Mình đã chọn con đường của mình và không định thay đổi. Nếu chọn cách phổ biến như đa số, đó là kiếm nhiều tiền hay có chức quyền, hay học vấn, thì chắc mình cũng chả đến nỗi khó khăn, nếu tập trung toàn bộ trí tuệ và quan hệ vào những thứ đó. Nếu chấp nhận nhịn nhục tý, thì còn dễ dàng hơn.
Nhưng mình chọn con đường khác, những thứ trên chỉ cần ở mức vừa phải, không đến mức quá khó khăn, nghèo khổ, bằng 1 phần tâm sức của mình. Phần còn lại để dành cho những công việc phi lợi nhuận, nhưng không hề vô ích (mình cho là thế).
Không hiểu sao những người can ngăn mình đều cho là việc mình làm là vô ích? Căn cứ vào đâu? Có ai đã nghiên cứu xã hội học về điều đó chưa? Hay mục đích chỉ để làm mình nhụt chí mà thay đổi quan điểm?
Nếu chỉ có 1 ít người như mình phản biện xã hội, lên tiếng trước cái ác, cái xấu, cái ngu dốt (1 cách cố tình), thì sẽ ít tác dụng cảnh tỉnh. Nhưng nếu có nhiều người như mình, thì tác dụng sẽ lớn và càng ngày càng lớn. Thực tế đã cho thấy điều đó.
Rất nhiều người hỏi mình câu: "Đã bị công an hỏi thăm chưa?". Tiện đây mình trả lời tất cả luôn là mình CHƯA BAO GIỜ BỊ CÔNG AN HỎI HAN gì cả. Trả lời thế có thể nhiều người còn không tin. Mình biết nhiều người còn đoán mình là an ninh, tình báo...! Nên mới không sao. Nhiều người con lo lắng bảo mình là làm thế sẽ bị An ninh theo dõi đấy. An ninh theo dõi thì sao? Có khi theo dõi mình lại tốt cho anh em AN, anh em càng được giác ngộ CM! Mình biết, qua nhiều người nói, anh em cũng hóng mình ác, đủ thành phần, đủ cấp bậc và vị trí. Kệ thôi!
Đến giờ này, mình chưa bị 1 cơ quan chức năng nào quy chụp là PĐ hay thế lực thù địch. Chính CA hay báo chí cũng chưa bao giờ gọi mình là PĐ hết. Toàn mấy chú bò đỏ, DLV quy chụp, còn gọi mình là 3/...trong khi nhà mình khéo truyền thống CM hơn nhà bọn nó. Mình thuộc sử đảng hơn cả bí thư chi bộ của nó! Thế mới éo le.
Quan điểm của mình gần giống Phan Châu Trinh. Đó là dân ngu thì không có tư cách độc lập, tự do. VN đã trót độc lập quá sớm bằng bạo lực CM, khi dân còn ngu, thì đã là 1 sai lầm mà hậu quả bây giờ chưa hết. Vì thế, bây giờ cũng không nên dùng bạo lực CM để có dân chủ, tự do, khi dân trí chưa cao.
Đảng ta có ý đồ ngu dân cho dễ trị. Ngu dân ở đây là ngu dân về chính trị, bằng GD nhồi sọ, thiếu khai phóng. Vì thế, muốn dân trí (chủ yếu về chính trị) cao lên thì chỉ có con đường là tự học, du học và tự dạy lẫn nhau. Du học là 1 cánh cửa rất hẹp cho toàn dân. Nhất là khi không phải học về khoa học xã hội, về luật hay chính trị. Vì thế, không phải đa số anh em du học sinh đã rành về chính trị, xã hội. Rất nhiều trong số đó có hiểu biết chính trị không hề hơn gì những người cả đời sau lũy tre làng. Không được dạy, không tự học, thì sao mà biết được?
Từ khi có internet, rồi mạng xã hội, thì đó là kênh tự học và dạy học lẫn nhau rất tốt. Đó là công cụ giáo dục tự do mà chế độ CS khó có thể kiểm soát được, khi họ đã buộc phải để toàn dân sử dụng. Vì thế, mình tin là cách mình đang làm cùng nhiều người khác là không vô ích.
Khi mà đa số dân có được nhận thức chính trị theo chuẩn mực quốc tế đủ tốt, thì mới là lúc mà người dân VN phải được hưởng đầy đủ quyền tự do và dân chủ. Khi người ta còn chả biết thế nào là tự do, dân chủ và cũng không có nhu cầu đó, thì những người đấu tranh là những kẻ cô đơn ngoài xã hội và dễ dàng bị chính quyền đàn áp dưới cái mác "bảo vệ chính quyền nhân dân". Lúc đó, chính những kẻ đấu tranh sẽ bị đa số người thân, gia đình, bạn bè xa lánh. Mình đấu tranh cho quyền lợi lâu dài của họ và con cháu họ mà còn bị họ chửi thêm, vì bị cho là làm "mất ổn định", "lật đổ nồi cơm" của họ.
Khi nhận thức của đa số dân là vậy thì tức là dân chưa có tư cách để được hưởng tự do, dân chủ.
Mình biết cách mình làm là nguy hiểm đến bản thân, là đi trên dây, thậm chí đi giữa 2 làn đạn. Bị cả bò đỏ lẫn bò vàng tấn công, có khi bị bò húc tạch trước khi chính quyền xuống tay.
Ai chả sợ bị đi tù. Vừa rồi, khi vụ Đồng Tâm diễn ra, mình viết nhiều về vụ đó, chủ yếu phân tích về mặt khoa học hình sự và pháp lý, tuy hoàn toàn là logic và hợp pháp, nhưng cũng là việc mó dái ngựa, vuốt râu hùm. Chọc Bộ CA chứ có phải trêu ghẹo chú dân phòng đâu. Ranh giới giữa việc phản biện đúng luật với chống phá chính quyền nhân dân, bôi nhọ chế độ, cơ quan chức năng cũng rất mong manh, hoàn toàn phụ thuộc vào cách diễn giải luật của anh em AN. Mà luật ở trong tay họ, họ muốn bắt ai cũng được. Như vụ Đồng Tâm, họ có cần làm đúng luật đâu?
Thế nhưng nếu ai cũng nghĩ như vậy, thì ai sẽ lên tiếng? CA sẽ càng lạm quyền hơn. Đất nước sẽ không thoát khỏi chế độ công an trị.
Có thể vì những bài viết trên mà cậu mình sợ là sẽ mất cháu và khuyên mình đừng viết nữa. Ai đọc stt của mình mà chả sợ, anh em PĐ còn sợ thay, nữa là đảng viên già. Dù sao, mình vẫn còn hi vọng vào những người còn có lương tri, còn biết phải trái, đúng sai trong bộ máy, còn hi vọng là cơ quan CA còn biết e ngại dư luận trong nước và quốc tế.
Việc mình làm đâu đã nguy hiểm bằng các bạn Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương... và những người công khai đứng ra ủng hộ nhóm ông Kình. Tất nhiên mỗi người có 1 con đường khác nhau, nhưng mình tin là tất cả đều mong muốn VN có 1 tương lai tươi sáng, giàu mạnh hơn. Không ai muốn đất nước bị vùi dập trong bạo lực và đói nghèo.
Ít khi mình để stt kiểu này dưới dạng riêng tư. Vì nó có liên quan đến người nhà, nên mình chặn 1 số người thân. Nhưng vì lý do nào đó mà cậu vẫn đọc được, thì cháu mong cậu hiểu mục đích và cách làm của cháu. Nhà mình vẫn là gia đình có truyền thống CM, chắc chắn cháu không đi ngược lại truyền thống đó.
Dương Quốc Chính, 12/02/2020
https://www.facebook.com/chinh.duongquoc.56/posts/1638661976286759