Thursday, December 13, 2018

Vấn đề di dân

Mấy năm nay, vấn đề dân di cư trở nên rất nóng, vì nó xảy ra nhiều hệ lụy. Điển hình nhất là ở châu Âu, khi tiếp nhận dân tị nạn Bắc Phi chạy loạn tràn sang. Không nhận họ thì bị cho là thiếu "bác ái", nhưng nhận vào thì sẽ gánh hậu quả như ở Pháp đang bị.

Các nước Bắc Âu giàu mạnh được 1 phần lớn là do dân cư thuần nhất, văn minh đồng đều, tính tự giác cao. Nước Nhật cũng vậy, họ rất chặt chẽ trong vấn đề tiếp nhận dân di cư. Và mấy năm nay, phe hữu ở Mỹ cũng phản đối việc tiếp nhận dân di cư bừa bãi. TT Trump còn cho quân đội chặn dân di cư từ Mexico và còn muốn xây Vạn lý trường thành để ngăn chặn làn sóng di cư.

Trường hợp gây tranh cãi nhất là việc bà Aung San Suu Kyi, 1 tượng đài dân chủ, đang bị phương Tây bài xích, cũng chủ yếu vì vấn đề dân nhập cư Rohingya. Nhiều AE DC ở VN cũng a dua theo Tây để chửi bà này, cho là vi phạm nhân quyền.

Vấn đề dân di cư này rất nhạy cảm, nó thuộc về quan điểm, nên không thể kết luận đúng sai. Theo mình thì không thể chửi bà Suu Kyi được. Vì dân Rohingya vốn không được công nhận là công dân Myanmar kể từ thời mà bố bà, tướng Aung San, giành độc lập từ người Anh vào năm 1948. Thời thuộc địa, Myanmar, Ấn Độ (bao gồm cả Pakistan và Bangladesh) đều thuộc Anh. Vì thế nên dân Rohingya, gốc Ấn Độ (Bangladesh), di cư sang Myanmar làm việc giống như từ tỉnh này sang tỉnh khác. Điều này giống hệt dân VN di cư sang Lào và Campuchia thời 3 nước còn thuộc Đông Dương. Hiện tại, người gốc Việt đang sinh sống trên Biển Hồ Campuchia cũng đang có số phận tương tự dân Rohinggya, không được coi là dân Cam.

Các chính quyền quân sự sau này của Myanmar đều thống nhất quan điểm là không chấp nhận dân Rohingya là dân Myanmar cho dù họ có đến 135 dân tộc, gấp 3 lần số dân tộc ở VN. Vì thế nên chính quyền dân chủ hiện nay của bà Aung San Suu Kyi không thể đi ngược lại lịch sử để công nhận dân Rohingya. Còn bạo lực xảy ra thì có lẽ lý do đến từ cả 2 phía. Dân thì khủng bố còn CP thì đàn áp.

Dân VN đi phiêu bạt khắp thế giới có lẽ chỉ kém dân TQ về số lượng? Nhưng không thể vì thế mà có thể có thể nhân danh nhân quyền mà chửi nước khác không đón nhận dân di cư. Cần hiểu rõ, dân di cư cũng như ăn mày, ăn xin, tị nạn. Người ăn xin không thể vì người khác không cho mình cái gì lại quay ra chửi họ bất nhân.

Dân di cư ở thế kỷ 20 được phân làm 2 nhóm. 1 là tị nạn kinh tế, đói khát thì bỏ xứ mà đi. Hai là tị nạn chính trị, vì bị o ép chính trị mà đi. Dân VN thì 2 nhóm trên đều đông. Tị nạn chính trị chủ yếu vào giai đoạn 75-90, còn lại là tị nạn kinh tế và 1 số ít tị nạn chính trị của AE DC bị đàn áp. Thường tị nạn chính trị thì dễ được đón nhận hơn, vì người tị nạn không còn cách gì để mưu sinh ở quê hương.

Còn 1 nhóm nữa là di dân (không phải tị nạn) trình độ cao hoặc nhiều tiền (để mua quốc tịch thông qua nhiều cách). Thường là nhóm người có trình độ cao, họ được nước khác chủ động đón nhận. Nhóm này không bàn ở đây, vì họ có trình độ, không gây nên các hệ lụy về kinh tế, xã hội, không ăn bám nước đón nhận.

Nước Mỹ 1 thời giàu mạnh lên là nhờ dân di cư. Nhưng đó là giai đoạn sau thế chiến, khi mà dân trí thức châu Âu phải chạy sang Mỹ rất nhiều. Cỡ như Einstein là khá đông. Tất nhiên Mỹ còn đón nhận nhiều di dân ít học, họ không đóng góp nhiều vào phát triển của nước Mỹ và cũng gây nên nhiều hệ lụy cho nước Mỹ. Đặc biệt là dân da đen. Dân Mỹ có dân trí không đồng đều là vì vậy.

Quay lại vấn đề di dân ở châu Âu. Đây là đề phức tạp. Rất có thể các nước EU phải sửa cả hiến pháp để đương đầu với vấn đề dân trí không còn đồng đều nữa. Hiến pháp Mỹ đã có giải pháp cho điều này, do ngay từ thời lập quốc, Mỹ đã là 1 hợp chúng quốc, còn Tây Âu khác hẳn. Tây Âu và Bắc Âu có chế độ phúc lợi cao hơn Mỹ, "bình đẳng, bác ái" hơn Mỹ và dân chủ cũng hơn Mỹ (Tây Âu có dân chủ trực tiếp hơn ở Mỹ tuy vẫn là gián tiếp, ví dụ Thụy Sỹ vẫn coi là dân chủ trực tiếp).

Thử nhìn xem, mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau, nhưng giờ đây lượng phiếu của người có dân trí thấp lại quá đông, thì càng dân chủ Tây Âu lại càng phát triển thụt lùi.

Dương Quốc Chính, stt FB
Chia sẻ:
Post a Comment