Thương mình thương một, thương ông thương mười (Tố Hữu)
9:28 PM
Cuba
Fidel Castro
Chuyện này mình định viết từ mấy hôm rồi, nhưng mà thôi, để quốc tang xong đi, các bạn lau nước mắt nước mũi sạch sẽ đi, rồi nói chuyện phải quấy. Trong lúc tang gia bối rối, các bạn dễ lú lẫn lắm.
Để đánh giá 1 nhân vật lịch sử thì cần dựa trên nhiều mặt, cái được, cái chưa được của họ, dựa trên nhiều góc nhìn từ các phía. Thế mới là đánh giá khách quan, trung thực. Khổ nỗi, cái gọi là khách quan, trung thực là thứ quá xa xỉ ở xứ toàn trị, nơi mà yêu, ghét cũng phải theo định hướng; lập trường, quan điểm phải rõ ràng, phải phân rõ địch ta. Địch là phải xấu, ta là phải tốt. Nhưng vớ phải những ông lúc là địch, lúc là ta thì khốn nạn cho việc đánh giá của các DLV, không khéo là lại tự ị vào mồm.
Như stt trước mình đã ví dụ về công lao của Mao và TQ với VNDCCH còn gấp tỷ lần Fidel với VN, cho dù sau này TQ có đánh VN thì công ấy nó vẫn lù lù, ai xóa đi được? Sao các bạn không kính yêu ông Mao đi? Ngoài ra, Bắc Triều Tiên ngày xưa cũng cử cả phi công sang VN để đánh Mỹ, cũng chết mấy chục ông. BTT viện trợ cho VN cũng không kém gì Cuba đâu. Nhưng sau này BTT cùng lập trường với TQ về vấn đề Campuchia nên quan hệ VN với BTT trở nên lạnh nhạt, thậm chí bây giờ còn chả thân bằng Hàn quốc. Nếu các bạn biết đánh giá công bằng thì thì cũng phải ơn đồng chí Kim Nhật Thành chả kém gì Fidel nhé.
Công lao của Cuba và Fidel với VN thì dễ thấy rồi, vì báo chí tuyên truyền mãi, có ai không biết đâu. Nhưng các bạn nên nhớ, công lao ấy chỉ có 1 nửa nước VN được hưởng. Công đó thậm chí còn là tội nếu nhìn từ góc độ của nhiều người dân miền Nam. Trong khi đó, chắc 60-70% cơ sở hạ tầng của miền Nam bây giờ là do Mỹ và đồng minh viện trợ, nếu tính vào thời điểm trước 75 thì chắc là 95%, cũng 1 nửa nước được hưởng. Nếu bỏ qua yếu tố ý thức hệ và dưới góc nhìn của người dân, với nhưng gì còn lại đến bây giờ mà các bạn được sử dụng thì các bạn phải nhớ ơn Mỹ, LX, TQ, Pháp và các lãnh tụ các nước đó, chứ không phải Cuba và Fidel. Giá trị viện trợ và tình cảm của Fidel với VN là nhiều, nhưng không hơn cả các nước Đông Âu với VN.
Các bạn cho là Cuba giúp ta bất vụ lợi, là tình cảm thiêng liêng! Các bạn nên nhớ là chả ai giúp không ai cái gì, đều phải có đi có lại. Thời chiến tranh lạnh, hệ thống XHCN là 1 khối thống nhất do LX lãnh đạo, mỗi nước dựa trên thế mạnh của mình mà phát triển chuyên sâu về 1 ngành nào đó. VN lúc đó là tiền tuyến để chống Mỹ, tức là chịu nhiều thiệt thòi nhất về sinh mạng và kinh tế, các nước XHCN khác phải trở thành hậu phương. Ta đánh Mỹ là đánh cho cả hệ thống XHCN chứ không phải đánh cho mình ta. Đặc biệt là các nước như LX, TQ, BTT, Cuba vốn có mối thâm thù với Mỹ thì lại càng nhiệt tình viện trợ cho VN đánh Mỹ. Có gì là lạ đâu?
Sau năm 75, đánh Mỹ xong rồi thì Cuba cũng chỉ giúp được VN thêm vài năm, rồi cũng phải trao đổi hàng hóa. Lấy gạo đổi đường. Các nước XHCN vẫn phải có trách nhiệm tái thiết VN, nhưng viện trợ đều giảm đáng kể so với thời chiến tranh. Cuba cũng không ngoại lệ. Các nước XHCN giúp VN tái thiết thời hậu chiến thì thua xa Mỹ viện trợ tái thiết Tây Âu và Nhật thời hậu chiến. Nếu ân nghĩa sâu nặng như VN thì Nhật và Tây Âu phải đời đời nhớ ơn ông Roosevelt, ông Truman, phải phong làm thánh sống.
Đấy mới là đánh giá với góc nhìn người Việt (Bắc hoặc Nam), vẫn là phiến diện. Nếu bỏ qua góc nhìn người Việt, với tầm nhìn rộng hơn, thì phải đánh giá cả những di sản của 1 chính trị gia với quốc gia mà ông ta lãnh đạo, đó mới là điểm mấu chốt. Nhìn rộng hơn nữa là phải đánh giá sự đóng góp của chính trị gia đó với nhân loại (trường hợp đánh giá Hitler, Stalin, Neru, Mandela, Mao Trạch Đông...). Trong 50 năm cầm quyền, Fidel thành công được khoảng 15-20 năm đầu, như đa số các nước XHCN khác mà mình đã viết trong stt trước. Còn 30 năm sau và cả những năm sau khi Fidel nghỉ hưu, thì Cuba là 1 nước nghèo nàn lạc hậu, đó chính là di sản mà Fidel để lại. Là công hay tội thì chắc dễ thấy rồi. Nếu xét về công lao với quốc gia, dân tộc, thì Hitler còn có công hơn Fidel nhiều.
Với góc nhìn thuần sinh học, thì cụ già 90 tuổi mà chết là hợp với quy luật. Ngoài 80 tuổi mà chết thì cũng không nên khóc lóc ỉ ôi quá, để cụ ra đi cho mát mẻ.
Có 1 điều mình đánh giá rất cao ông Fidel và/hoặc ông Raul là hành động chống sùng bái cá nhân Fidel: Cấm đặt tên địa danh, xây tượng đài, in ảnh tiền...bằng tên hay hình ảnh ông Fidel. VN luôn luôn là học trò của Cuba, kể cả thời điểm này, chả hiểu lãnh đạo VN có học được gì ở điều này không? Cùng với việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ, mình tin là Cuba sẽ vượt qua VN trong vòng 10-20 năm nữa.
Công bằng mà nói, Fidel chỉ có công với đảng ta, chứ không phải nước ta, dân ta. Chẳng qua chế độ ta hay đồng nhất khái niệm đảng với quốc gia, dân tộc, nên các bạn trở thành những kẻ khóc thuê. Lẽ ra phải có ngày đảng tang mới đúng.
Dương Quốc Chính, Stt FB
Để đánh giá 1 nhân vật lịch sử thì cần dựa trên nhiều mặt, cái được, cái chưa được của họ, dựa trên nhiều góc nhìn từ các phía. Thế mới là đánh giá khách quan, trung thực. Khổ nỗi, cái gọi là khách quan, trung thực là thứ quá xa xỉ ở xứ toàn trị, nơi mà yêu, ghét cũng phải theo định hướng; lập trường, quan điểm phải rõ ràng, phải phân rõ địch ta. Địch là phải xấu, ta là phải tốt. Nhưng vớ phải những ông lúc là địch, lúc là ta thì khốn nạn cho việc đánh giá của các DLV, không khéo là lại tự ị vào mồm.
Như stt trước mình đã ví dụ về công lao của Mao và TQ với VNDCCH còn gấp tỷ lần Fidel với VN, cho dù sau này TQ có đánh VN thì công ấy nó vẫn lù lù, ai xóa đi được? Sao các bạn không kính yêu ông Mao đi? Ngoài ra, Bắc Triều Tiên ngày xưa cũng cử cả phi công sang VN để đánh Mỹ, cũng chết mấy chục ông. BTT viện trợ cho VN cũng không kém gì Cuba đâu. Nhưng sau này BTT cùng lập trường với TQ về vấn đề Campuchia nên quan hệ VN với BTT trở nên lạnh nhạt, thậm chí bây giờ còn chả thân bằng Hàn quốc. Nếu các bạn biết đánh giá công bằng thì thì cũng phải ơn đồng chí Kim Nhật Thành chả kém gì Fidel nhé.
Công lao của Cuba và Fidel với VN thì dễ thấy rồi, vì báo chí tuyên truyền mãi, có ai không biết đâu. Nhưng các bạn nên nhớ, công lao ấy chỉ có 1 nửa nước VN được hưởng. Công đó thậm chí còn là tội nếu nhìn từ góc độ của nhiều người dân miền Nam. Trong khi đó, chắc 60-70% cơ sở hạ tầng của miền Nam bây giờ là do Mỹ và đồng minh viện trợ, nếu tính vào thời điểm trước 75 thì chắc là 95%, cũng 1 nửa nước được hưởng. Nếu bỏ qua yếu tố ý thức hệ và dưới góc nhìn của người dân, với nhưng gì còn lại đến bây giờ mà các bạn được sử dụng thì các bạn phải nhớ ơn Mỹ, LX, TQ, Pháp và các lãnh tụ các nước đó, chứ không phải Cuba và Fidel. Giá trị viện trợ và tình cảm của Fidel với VN là nhiều, nhưng không hơn cả các nước Đông Âu với VN.
Các bạn cho là Cuba giúp ta bất vụ lợi, là tình cảm thiêng liêng! Các bạn nên nhớ là chả ai giúp không ai cái gì, đều phải có đi có lại. Thời chiến tranh lạnh, hệ thống XHCN là 1 khối thống nhất do LX lãnh đạo, mỗi nước dựa trên thế mạnh của mình mà phát triển chuyên sâu về 1 ngành nào đó. VN lúc đó là tiền tuyến để chống Mỹ, tức là chịu nhiều thiệt thòi nhất về sinh mạng và kinh tế, các nước XHCN khác phải trở thành hậu phương. Ta đánh Mỹ là đánh cho cả hệ thống XHCN chứ không phải đánh cho mình ta. Đặc biệt là các nước như LX, TQ, BTT, Cuba vốn có mối thâm thù với Mỹ thì lại càng nhiệt tình viện trợ cho VN đánh Mỹ. Có gì là lạ đâu?
Sau năm 75, đánh Mỹ xong rồi thì Cuba cũng chỉ giúp được VN thêm vài năm, rồi cũng phải trao đổi hàng hóa. Lấy gạo đổi đường. Các nước XHCN vẫn phải có trách nhiệm tái thiết VN, nhưng viện trợ đều giảm đáng kể so với thời chiến tranh. Cuba cũng không ngoại lệ. Các nước XHCN giúp VN tái thiết thời hậu chiến thì thua xa Mỹ viện trợ tái thiết Tây Âu và Nhật thời hậu chiến. Nếu ân nghĩa sâu nặng như VN thì Nhật và Tây Âu phải đời đời nhớ ơn ông Roosevelt, ông Truman, phải phong làm thánh sống.
Đấy mới là đánh giá với góc nhìn người Việt (Bắc hoặc Nam), vẫn là phiến diện. Nếu bỏ qua góc nhìn người Việt, với tầm nhìn rộng hơn, thì phải đánh giá cả những di sản của 1 chính trị gia với quốc gia mà ông ta lãnh đạo, đó mới là điểm mấu chốt. Nhìn rộng hơn nữa là phải đánh giá sự đóng góp của chính trị gia đó với nhân loại (trường hợp đánh giá Hitler, Stalin, Neru, Mandela, Mao Trạch Đông...). Trong 50 năm cầm quyền, Fidel thành công được khoảng 15-20 năm đầu, như đa số các nước XHCN khác mà mình đã viết trong stt trước. Còn 30 năm sau và cả những năm sau khi Fidel nghỉ hưu, thì Cuba là 1 nước nghèo nàn lạc hậu, đó chính là di sản mà Fidel để lại. Là công hay tội thì chắc dễ thấy rồi. Nếu xét về công lao với quốc gia, dân tộc, thì Hitler còn có công hơn Fidel nhiều.
Với góc nhìn thuần sinh học, thì cụ già 90 tuổi mà chết là hợp với quy luật. Ngoài 80 tuổi mà chết thì cũng không nên khóc lóc ỉ ôi quá, để cụ ra đi cho mát mẻ.
Có 1 điều mình đánh giá rất cao ông Fidel và/hoặc ông Raul là hành động chống sùng bái cá nhân Fidel: Cấm đặt tên địa danh, xây tượng đài, in ảnh tiền...bằng tên hay hình ảnh ông Fidel. VN luôn luôn là học trò của Cuba, kể cả thời điểm này, chả hiểu lãnh đạo VN có học được gì ở điều này không? Cùng với việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ, mình tin là Cuba sẽ vượt qua VN trong vòng 10-20 năm nữa.
Công bằng mà nói, Fidel chỉ có công với đảng ta, chứ không phải nước ta, dân ta. Chẳng qua chế độ ta hay đồng nhất khái niệm đảng với quốc gia, dân tộc, nên các bạn trở thành những kẻ khóc thuê. Lẽ ra phải có ngày đảng tang mới đúng.
Dương Quốc Chính, Stt FB