Tuesday, March 8, 2016

Hành trình của sự sống và cái chết - Phiên bản thuần Việt

Bạo lực sinh ra từ đâu?
Bạo lực sinh ra từ sự thiếu hiểu biết. Thật vậy, xã hội càng mông muội thì bạo lực càng lên ngôi. Ở đâu có nhiều người thiếu hiểu biết, thừa cuồng tín, ở đó cũng có thừa bạo lực. Những người hiểu biết thường giải quyết mâu thuẫn bằng đàm phán, những người ít hiểu biết thường thích dùng bạo lực, kể cả bạo lực ngôn ngữ.
Mình vừa xem xong 2 phần của phóng sự Hành trình của sự sống và cái chết của VTV24, chương trình được rất nhiều phản hồi tốt từ khán giả. Mình cũng như đa số mọi người, đều cảm phục nhóm làm phim, không quản ngại khó khăn để làm nên phóng sự này, để người Việt trẻ cảm nhận được cái giá của chiến tranh. Mọi người khen ngợi, ca tụng nhiều quá rồi, mình không muốn nhắc lại nữa, sợ nhàm!

Ai khổ hơn ai?

Khác nhiều khán giả khác, mình không xúc động nhiều bằng họ, không phải tại mình vô cảm, mà là do mình đã biết đến những chuyện tương tự nhưng khủng khiếp gấp nhiều lần. Cách đây khoảng 10 năm, mình đã biết đến 1 loạt hồi ký của thuyền nhân VN, hình như gọi là Hành trình biển Đông. Những câu chuyện có thật (có thể hư cấu phần nào?) khiến mình ám ảnh.
Vấn đề thuyền nhân này, được coi như thảm họa nhân đạo, không phải xảy ra vào năm 75 như chị Lê Bình VTV nói trên phóng sự, năm 75 người ta gọi là “di tản” thôi, bằng đủ mọi cách, kể cả bằng máy bay. Việc di tản năm 75 chủ yếu xảy ra trong vòng vài tháng từ đầu năm 75 đến ngày 30-4 là ồ ạt và được phía Mỹ và đồng minh hỗ trợ vận chuyển. Nên chỉ có rủi ro thất lạc là chính, còn việc tiếp đón khá chu đáo, do được hỗ trợ. Đợt di tản này tương đối suôn sẻ, không có nhiều sự kiện gây ám ảnh. Sau đó mấy năm, khi có cải tạo công thương nghiệp, đổi tiền (thực ra là cách lấy tiền công khai của người giàu), rồi chính sách kinh tế mới (gia đình tư sản, Ngụy đi làm rẫy trên Tây Nguyên), cải tạo “Ngụy quân, Ngụy quyền” thì vấn đề thuyền nhân, vượt biên mới nở rộ. Di tản là do nguyên nhân chiến tranh, còn vượt biên chủ yếu do vấn đề kinh tế và chính trị, vì lúc ấy VN đã hòa bình rồi. Thế mà người dân vẫn ra đi.

Hành trình biển đông chủ yếu kể về các chuyến ra đi của người miền Nam. Người Bắc cũng vượt biên, chủ yếu vì kinh tế, dân Hải Phòng, Quảng Ninh đi Hongkong nhiều, bằng đường biển, nhưng khá an toàn, mình không nói đến ở đây. Hồi 8x người Nam vượt biên nhiều lắm, người ta có câu “Nếu cái cột điện có chân thì nó cũng vượt biên”. Dân Nam vượt biên bằng mấy con đường chủ yếu, đa số đi đường biển, tùy vị trí xuất phát mà sang Philippin, Malaysia, Indonesia, Úc, Thái Lan, cách 2 là đi đường bộ, qua Campuchia sang Thái Lan. Vì Campuchia sau năm 79 cũng do VN kiểm soát, trước đó do Khmer đỏ kiểm soát, nên đều khó để dân VN trốn qua. Vì thế vượt biên bằng đường biển là nhiều nhất. Đi theo hướng Đông và Nam thì nguy hiểm do gặp bão, tàu hỏng là chính. Còn đi hướng Tây Nam qua vịnh Thái Lan thì nguy hiểm nhất là gặp cướp biển Thái Lan.Thời gian đầu thì bộ đội biên phòng ngăn chặn vượt biên nên nguy hiểm đến từ cả bộ đội (bị bắn chết), sau này công an bật đèn xanh cho vượt biên, thu tiền để bán suất ra đi thì nguy hiểm đó giảm bớt.

Còn những ai đi qua vịnh Thái Lan thì gặp cướp biển là nỗi ám ảnh. Cướp biển thường cướp hết vàng của người vượt biên, cưỡng hiếp phụ nữ rồi giết chết hoặc bắt theo tàu của chúng làm nô lệ tình dục. Nhiều phụ nữ sau khi bị hiếp đã nhảy xuống biển để tự tử. Việc gặp cướp biển này là rất phổ biến. Việc ra đi cũng không dễ dàng, nhiều người/gia đình phải đi 3-4 lần mới thoát, vì tàu hỏng lại dạt vào bờ VN, bị biên phòng bắt.


Trên đường


Trên tàu

Đa số những con tàu của thuyền nhân đều có chất lượng tồi, nhỏ, nên khó chịu được bão và dễ bị hỏng. Có những con tàu bị hỏng, trôi dạt trên biển, hết thức ăn, nước uống, người chết dần, người ta còn phải ăn thịt ...nhau để sống. Những người già yếu và trẻ con thường chết trước, người còn sống phải lấy trộm xác chết mổ ra để ăn. Việc này nghe khá khó tin nên mình đã hỏi nhiều người có người nhà vượt biên, họ nói là có thật, nhưng không phổ biến thôi.


Một con tàu khác


Khi đến nơi, ở trại tị nạn thì cuộc sống cũng không súng sướng gì, không khác những trại tị nạn mà phóng sự của VTV quay, thậm chí tồi tàn hơn nhiều. Ở một số trại thì kỷ luật của nước sở tại gần như nhà tù. Ai đó may mắn thì sớm được nước thứ 3 cho phép nhập cư. Rất may là hồi trước năm 90, vấn đề thuyền nhân được quốc tế quan tâm nên khá dễ được nhập cư, sau đó thì khó vì không được coi là tị nạn chính trị nữa (lúc đó VN đã đổi mới). Nói chung, sự gian khổ của thuyền nhân VN thì chắc gấp 10 lần dân tị nạn Syria bây giờ. Mình xem phóng sự thấy có núi áo phao, món ấy quá là xa xỉ với thuyền nhân VN. Thậm chí, mình thấy đống áo phao này còn xịn hơn loại dân VN đang dùng trên các tàu du lịch trong nước! Đống này mà ở VN thì cần lao xô vào tranh cướp hết trong vài tiếng. Trăm nghe không bằng 1 thấy, mời các bạn cứ xem ảnh.


Tới nơi


Đi lấy nước trong trại tị nạn


Trại tị nạn Thái Lan




Trại Galang Indonesia - Chụp bức ảnh cuối trước khi được đến nước thứ 3

Mình không có ý đồ kích động VTV hay thách đố chị Lê Bình phải làm 1 phóng sự về đề tài thuyền nhân VN. Vì mình biết thừa là có muốn làm cũng chả ai cho tiền để làm và cũng không ai cho phát sóng, vì nhạy cảm chính trị, vì chưa có “nhân duyên”. Mình cũng chả có ý hằn học hay kích động chia rẽ, khơi gợi quá khứ đau thương. Nhà mình 2 họ chả có ai vượt biên cả nên chả có lý do gì mà mình phải làm thế. Đây thuần túy thuộc về lịch sử, 1 trang đen tối nhưng không thể xóa nhòa, nhất là khi nó là lý do để tồn tại hơn 2 triệu khúc ruột ngàn dặm, nguồn kiều hối khổng lồ.
Mọi loài vật sinh ra đều bình đẳng, nhưng có 1 số con được bình đẳng hơn (Trại súc vật)
Phóng sự của VTV24 nếu chỉ dừng ở việc đưa các hình ảnh và có 1 kết thúc mở, không quy chụp nguyên nhân - kết quả, định hướng dư luận, thì mình cho là 1 chương trình tương đối hoàn hảo. Tuy nhiên, như thông lệ ở báo chí cách mạng, phải có kết luận, phân rõ địch ta chứ! Chị Lê Bình nói “Vô cảm trước máu của những người Hồi giáo thì khó có thể biết xót đau trước nỗi khổ của đồng bào mình. Bản chất của yêu thương là không phân định. Sinh mạng của người Việt, người Iraq, người Syria, người Mỹ, Anh, Pháp ...có gì khác nhau...”. Nghĩ như chị Bình là thế giới đại đồng, tiến lên CSCN rồi! Mình thì nghĩ khác 1 chút, “cục bộ” hơn. Sự yêu thương không thể cào bằng. Trước khi yêu thương hàng xóm thì mình phải yêu thương gia đình mình trước. Trước khi yêu thương người ngoài thì phải yêu thương người nhà đã. Trước khi yêu thương người ngoại quốc thì phải yêu thương đồng bào mình. Trước khi yêu thương động vật, hãy yêu thương đồng loại. Và trước khi yêu thương người ngoại quốc xa lạ thì hãy yêu thương người ngoại quốc gần gũi, liên quan mật thiết đến mình, đến nước mình. Chắc chắn khi thấy 1 người Syria bị bắn vỡ sọ trên TV ta vẫn sẽ dửng dưng hơn khi thấy bạn mình bị tai nạn mất ngón tay.

Mình hiểu là chị Bình nói ra như vậy để trả lời câu hỏi tại sao đi làm phóng sự ở Syria mà không làm ở VN, câu trả lời không hợp lý. Chính mình đã hỏi chị ấy “Tại sao chị không làm phóng sự về khủng hoảng kinh tế ở Venezuela hay bầu cử tự do ở Myanmar?” Vì 2 nước này gần gũi với VN, ảnh hưởng nhiều đến VN hơn là Syria. Thực tế, khủng hoảng ở Venezuela ảnh hưởng lớn đến VN, vì đó là 1 tấm gương tối cho cách quản lý kinh tế tập trung kiểu XHCN, lại phụ thuộc lớn vào dầu mỏ. VN còn có liên doanh khai thác dầu ở bên đó. Còn Myanmar là 1 nước rất gần VN, có vị trí địa lý và lịch sử khá tương đồng với VN, cũng sát nách TQ, cũng đã từng sống dưới chế độ XHCN rồi độc tài quân sự, nhưng đã có bước dân chủ hóa phi bạo lực. Hỏi cũng là trả lời! Mình không hi vọng nhận được câu trả lời đúng bản chất.

Căn nguyên của bạo loạn
Ở cuối phóng sự, nhóm tác giả quy chụp nguyên nhân của mọi chuyện là do IS và có ý định hướng dư luận là chính Mỹ đã tạo ra Al Queda và gián tiếp tạo ra IS khi “bấm nút chiến tranh Iraq”. Kết luận kiểu này rất nguy hiểm cho an ninh quốc gia nếu IS biết tiếng Việt và chịu khó xem VTV! Họ sẽ khủng bố VN ngay vì tội vu cáo. Còn hướng dư luận vào đế quốc Mỹ cũng gây tổn hại đến quan hệ ngoại giao mà 2 nước đang cố gắng xây dựng trong những ngày này!

Thực tế vấn đề thảm họa nhân đạo này là hậu quả của nội chiến Syria, mà IS chỉ là 1 bên tham chiến, còn nhiều bên khác nữa, có thể được hậu thuẫn từ Mỹ, Anh, Pháp, Thổ, Nga, Iran, Isarel...làm sao mà đổ hết lên đầu IS được? Dân Syria bỏ đi vì sợ chết do chiến chiến tranh là chính.
Đúng là Mỹ tạo nên Al Queda, thậm chí cả Taliban, để chống lại độc tài và CS, nhưng họ không nuôi dưỡng khủng bố. Phóng sự kể ra chuyện này khác gì kể ra VN đã khai sinh và nuôi dưỡng Khmer đỏ (trước năm 75)! Có nói lên điều gì đâu, vì thực tế thì VN lại tiêu diệt Khmer đỏ cũng như Mỹ đã diệt Al Queda và Taliban. Trong nội chiến Syria, chính ra Pháp và Thổ gần đây là Nga còn can thiệp nhiều hơn Mỹ. Vậy hướng Mỹ vào chuyện này để làm gì khi không nói đến các nước khác?
Rất nhiều người Việt rất ngây thơ khi cho là Mỹ đã sai khi đánh Iraq lần 2 với lý do ngụy tạo, Bush con là nguyên nhân của chiến tranh...Thực ra không phải như vậy, Mỹ là 1 nước dân chủ, tổng thống không được toàn quyền gây chiến, nên phải tạo ra lý do để quốc hội, đối lập và dân Mỹ ủng hộ. Lý do có thể là bịa hoàn toàn hay bịa từng phần. Phải rất ngây thơ thì mới nghĩ là Mỹ đổ quân vào VN chỉ vì sự kiện Vịnh Bắc Bộ, đây là lý do bịa 1 phần. Bản chất hoàn toàn khác, Mỹ đổ quân vào VN vì lo sợ phía CS miền Bắc “giải phóng” miền Nam trong khi quân đội và chính quyền VNCH còn non yếu, sâu xa hơn là do họ lo ngại CS lan ra khắp Đông Nam Á. Tương tự vậy, Mỹ đánh Iraq vì muốn loại bỏ chính quyền độc tài Saddam Husein, chính quyền này dung túng cho khủng bố và đe dọa hòa bình của khu vực. Thế nên mình mới bảo chị Lê Bình là chính Saddam mới bấm nút chiến tranh, thông quan việc xâm lược Kuwait chứ không phải Mỹ. Đây là 1 câu chuyện dài, sẽ có nhiều người muốn tranh luận, mình sẽ trả lời sau.
Nhiều người khác, trong đó có phóng sự này, cho là Mỹ đứng sau các cuộc cách mạng màu, mùa xuân Ả rập. Chính là nguyên nhân tạo nên bạo loạn, nội chiến ở các nước này. Đánh giá thế là thấy cây mà không thấy rừng. Nguyên nhân sâu xa của bạo loạn hậu cách mạng chính là do nền độc tài trước đó. Ở các nước độc tài, toàn trị thì mâu thuẫn không hề được giải quyết mà bị bóp nghẹt bằng nhà tù của chính quyền. Sự ổn định ở các nước này là sự ổn định giả tạo, dựng lên bởi cái còng và bịt mồm báo chí, giống như sự ổn định trong các nhà tù. Trái lại, ở các nước tự do, dân chủ, mâu thuẫn được tự do bộc lộ (thông qua biểu tình, báo chí...) và được giải quyết bằng thương lượng. Nước Mỹ làm rất tốt điều đó khi họ là 1 quốc gia đa sắc tộc, đa tôn giáo nhất thế giới, chưa nhiều mâu thuẫn tiềm tàng nhất thế giới. Đại khái, bọn tư bản dãy chết giàu không an toàn (do nó chả buồn che dấu), còn các nước độc tài thì nghèo bình yên!

Đến khi nền độc tài sụp đổ do cách mạng thì giống nhà tù bị phá, con thú bị sổng chuồng, ắt có bạo loạn. Nhưng nếu quân Mỹ ở lại để giữ an ninh và huấn luyện chính quyền mới thì lại bị chửi là xâm lược, chiếm đóng! Tuy vậy, ở các nước đã từng độc tài mà có dân trí cao thì bạo loạn sẽ xảy ra ít hoặc không xảy ra, do mâu thuẫn dễ dàng được giải quyết qua thương lượng, như ở Đông Âu hồi 89. Cách giải quyết tận gốc bạo loạn phải là có quốc tế can thiệp để giữ an ninh, đồng thời làm trung gian hòa giải cho các phe phái đàm phán, nếu không đàm phán được thì phải chấp nhận chia cắt đất nước (đã làm ở Nam Tư), như đang làm ở Syria. Chứ không ai giải quyết bạo loạn bằng “yêu thương” , như chị Lê Bình nói, được đâu! Cách giải quyết tận gốc rễ của bạo lực chỉ có thể là sự hiểu biết, như mình đã nói từ dòng đầu tiên, chứ không có cách nào khác.
Bài viết đã quá dài, vì đề tài quá rộng, có thể sẽ có phần 2 như VTV24 đã làm, nếu nhận được nhiều cảm xúc! Khi viết bài này, mình cũng cảm thấy rất nguy hiểm vì đã đi ngược chiều ở đường 1 chiều!

Tôi là Dương Quốc Chính, người Bắc có ný nuận, vừa xem xong cái này https://www.youtube.com/watch?v=vUQRZKF614I

Note FB
Chia sẻ:
Post a Comment