Friday, September 20, 2013

Người thầy không dạy chữ


Nếu xét theo câu “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” thì bác không phải là thầy mình, vì bác chả dạy mình chữ nào, nhưng bác lại vẫn là thầy mình, là thầy dạy vẽ. Bác Ngư có lẽ là người thầy dạy mình với thời gian ngắn nhất, chỉ khoảng 4 tháng, nhưng lại để lại những kỷ niệm khác thường.

Khác với đa số bạn cùng học đại học khác, nghề kiến trúc đến với mình hơi tình cờ. Hồi bé mình thích đọc truyện trinh thám nên thích làm thám tử, nhưng lại không thích làm công an (vì công an có vẻ hơi nhiều bạo lực). Mình thích điều tra kiểu các luật sư ở bên Tây cơ, vì họ phá án mà không cần phải đánh nhau, bắn giết đì đùng. Mơ ước được nuôi dưỡng đến năm lớp 11 thì mình lờ mờ phát hiện ra là LS ở VN không được đi điều tra và phá án thì phải cần nhiều bạo lực. Hơn nữa, học trường Luật thì có vẻ cần môn văn hơi nhiều, trong khi mình lại dốt và ghét môn văn. Ngoài truyện trinh thám, mình còn thích vẽ linh tinh, vẽ truyện tranh Tây Du Ký, Tam Quốc… Hồi cấp 1 thì lấy phấn vẽ đầy nền nhà, lớn lên thì vẽ ra quyển sổ (nếu vẽ ra ra tờ giấy lẻ thì bọn trẻ hàng xóm sẽ xin mất hết). Từ lớp 9 vào học chuyên thì thú vui này bị gác lại, năng khiếu vẽ chỉ giúp mình học tốt môn hình học, vẽ hình không bao giờ cần dùng thước kẻ và thỉnh thoảng giả chữ ký bố mẹ bọn bạn khi chúng nó mắc lỗi, bị viết giấy thông báo cho gia đình. Mẹ mình bảo, mày cãi nhau giỏi thì đi học luật cũng được, nhưng mà thích vẽ và toán thì học kiến trúc hay hơn. Khốn nỗi là Thái Nguyên lúc đó chả có ai dạy vẽ luyện thi kiến trúc. Các loại ước mơ của mình có vẻ bế tắc cho đến khi mẹ mình biết bác Ngư, là người có thể dạy vẽ. Thế là hai mẹ con đến gặp bác, đó là vào năm học lớp 12, khá muộn để bắt đầu học vẽ.

Bác Ngư là KTS, hình như bác có học thêm cả trường Mỹ thuật nữa. Ấn tượng đầu tiên khi gặp là bác nói oang oang, cười ha hả như mấy đại hiệp trong phim chưởng, tính bác rất nóng, mắng học sinh thì có mà sợ són đái. Hai mẹ con lò dò đến xin học thì bác ngó nghiêng mình từ đầu đến chân rồi bảo mẹ mình đọc ngày tháng năm sinh để…bác xem tử vi! Xem một hồi, bác bảo thằng này học được, nhưng mà vẫn phải thử đã. Bác đưa cho mình cái bút chì và tờ giấy, bảo cháu vẽ cho bác con trâu xem nào. Quả thật lúc đó mình cũng hơi run, vì 3-4 năm nay có sờ đến bút vẽ đâu, lại chả được học vẽ ngày nào, thôi thì vẽ bừa, không được thì ta làm luật sư, lo gì. Mình vẽ xong đưa bác xem, hình như cũng chả được đẹp, trông giống giống, không nhầm với con chó thôi. Bác xem xong rồi đăm chiêu bảo mẹ mình “Tôi thấy thằng này vẽ rất lạ, bình thường người ta hay vẽ trâu ăn cỏ, cúi đầu, đây nó lại vẽ con trâu lại đang ngẩng đầu. Cô bảo nó kiếm đứa nào học cùng cho vui chứ mình nó học vẽ thì lại chán”. Thế là mình qua vòng gửi xe.

Mình về rủ thêm được thằng Dũng thổ, Hùng tấn (cùng lớp Toán) với Cường ỏn (lớp Văn), sau này có thêm 1 thằng cu em, để thành lớp vẽ đầu tiên. Vì bọn mình là lớp đầu tiên nên mẫu vẽ rất đơn sơ, có mấy cái lọ hoa, ấm chén, chai lọ và có đúng 1 cái tượng. Bọn mình gọt bút chì bằng con dao bổ trầu cán gỗ, bút chì Tàu, kẹp giấy vẽ vào cái bảng gỗ dán bằng kẹp phơi quần áo hoặc đinh ghim . Sau này về thi vẽ ở trường Kiến trúc mình há hốc mồm khi thấy thằng bên cạnh rút xoẹt ra con dao trổ, lưỡi thò ra thụt vào được, nó lôi ra 1 nắm bút chì toàn của Tiệp, đầu vót nhọn hoắt, mình thấy tự ti ghê gớm. Bác Ngư dạy bọn mình cách dựng hình, chia tỷ lệ, đánh bóng… toàn là kiến thức cơ bản để vẽ tranh chứ chả có các thủ pháp như bạn ở HN. Học vẽ cùng cần tính kiễn nhẫn, ngồi 1 chỗ 3-4 tiếng không phải đơn giản nếu không có sự say mê. Thằng Hùng tấn vẽ được độ 2 tiếng là xong, nó lừa lừa lúc bác xuống nhà là lăn quay ra ngủ nên bị bác mắng mấy lần, nó tự xin nghỉ vì thấy không hợp với môn vẽ. May cho nó, sau này nó thành KS kết cấu, rồi làm quản lý dự án, buôn BĐS, thành đại gia có tiền tỷ. Chứ mà nó thành KTS thì chắc giờ này ngồi chém gió FB như mình.

Học được 4-5 tháng thì đến ngày đi thi, bác Ngư dặn dò 3 thằng bình tĩnh tự tin là sẽ đỗ (cho dù bọn mình chưa học xong đánh bóng), chắc tại bác xem tử vi rồi! Bác bảo là lo cho thằng Cường ỏn, vì nó học chuyên Văn, Toán Lý sợ không chắc bằng mình với Dũng thổ. Bọn mình phải nghỉ ôn thi tốt nghiệp 1 tháng để về HN học thêm môn vẽ. Kết quả là Cường ỏn trượt, cho dù nó có vẻ mê kiến trúc hơn cả.

Sau này thành SV, rồi KTS, mình và Dũng thổ vẫn đến chơi thăm bác, vẫn tiếng nói sang sảng, cười ha hả như xưa. Sau khóa mình học lớp vẽ của bác có tiếng dần, mỗi năm dạy hơn 10 học sinh, rồi con trai bác cũng dạy vẽ. Bác bảo luôn kể với các em khóa sau về 2 thằng học trò đầu tiên. Lần nào đến chơi bác cũng đem công trình của bác thiết kế ra khoe. Rồi một ngày mình nghe tin bác mất, bác đột tử do đột quỵ, huyết áp cao. Hình như những ai nóng tính thì đều hay bị huyết áp cao và cũng dễ đột quỵ? Mình viết bài này để tưởng nhớ đến bác Ngư, người thầy không dạy chữ.

Dương Quốc Chính, note FB
Chia sẻ:
Post a Comment